THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 9,27-31
Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. (Mt 9,30b-31)
Suy niệm: Theo dõi câu chuyện Chúa Giê-su chữa hai người mù này, chắc hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên về chi tiết trên đây. Chúa Giê-su đã nghiêm giọng yêu cầu họ giữ kín sự việc, thế nhưng ngay lập tức hai người này đã rêu rao cho cả làng biết! Có một lực nào đó thúc đẩy và họ không cưỡng lại được, đến nỗi họ đành phải ‘bất tuân phục’ cái mệnh lệnh duy nhất mà Đức Giê-su, vị đại ân nhân của họ, đã truyền cho họ. Ta ngạc nhiên, nhưng ta không khó hiểu, vì sự việc đã diễn ra đúng lôgic của nó. Khi người ta cảm nhận được một niềm vui quá đỗi lớn lao, người ta không thể không chia sẻ niềm vui ấy cho người khác. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói đến trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Nếu chúng ta đã nhận được tình yêu có sức đem lại ý nghĩa cho cuộc sống mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác" (số 8).
Mời Bạn tự vấn: Tôi có đang nói về Chúa Giê-su ‘trong khắp cả vùng’ không? Có thể câu trả lời là “không”, kèm với một danh sách dài các lý do ‘khách quan’, lý do ‘thời thế’ nào đó. Nhưng chúng ta cần cho phép mình bị thách thức bởi sự ‘liều lĩnh bất tuân phục’ của hai người mù được Chúa chữa trị ở đây. Vấn đề là chúng ta có cái động lực ‘niềm vui được giải phóng’ lớn lao của họ hay không, niềm vui mà bất cứ ai thực sự gặp gỡ Đức Giê-su đều chắc chắn sẽ cảm nghiệm (x. NVTM, 1).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cảm nghiệm niềm vui được Chúa cứu thoát, để con cũng được thúc đẩy loan báo hồng ân cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Thanhlinh.net
Mt 9,27-31
Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. (Mt 9,30b-31)
Suy niệm: Theo dõi câu chuyện Chúa Giê-su chữa hai người mù này, chắc hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên về chi tiết trên đây. Chúa Giê-su đã nghiêm giọng yêu cầu họ giữ kín sự việc, thế nhưng ngay lập tức hai người này đã rêu rao cho cả làng biết! Có một lực nào đó thúc đẩy và họ không cưỡng lại được, đến nỗi họ đành phải ‘bất tuân phục’ cái mệnh lệnh duy nhất mà Đức Giê-su, vị đại ân nhân của họ, đã truyền cho họ. Ta ngạc nhiên, nhưng ta không khó hiểu, vì sự việc đã diễn ra đúng lôgic của nó. Khi người ta cảm nhận được một niềm vui quá đỗi lớn lao, người ta không thể không chia sẻ niềm vui ấy cho người khác. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói đến trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Nếu chúng ta đã nhận được tình yêu có sức đem lại ý nghĩa cho cuộc sống mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác" (số 8).
Mời Bạn tự vấn: Tôi có đang nói về Chúa Giê-su ‘trong khắp cả vùng’ không? Có thể câu trả lời là “không”, kèm với một danh sách dài các lý do ‘khách quan’, lý do ‘thời thế’ nào đó. Nhưng chúng ta cần cho phép mình bị thách thức bởi sự ‘liều lĩnh bất tuân phục’ của hai người mù được Chúa chữa trị ở đây. Vấn đề là chúng ta có cái động lực ‘niềm vui được giải phóng’ lớn lao của họ hay không, niềm vui mà bất cứ ai thực sự gặp gỡ Đức Giê-su đều chắc chắn sẽ cảm nghiệm (x. NVTM, 1).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cảm nghiệm niềm vui được Chúa cứu thoát, để con cũng được thúc đẩy loan báo hồng ân cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Thanhlinh.net
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét